Chuyến bay đầu tiên của Dawn – DAN 2014

Mình với bé Dawn đi Đà Nẵng cuối tuần vừa rồi, giờ thì đã về HN được mấy hôm, mọi người ở nhà thấy ảnh thì cứ hỏi bao giờ về? :)) Sau khi biết là mẹ kéo vali, con lon ton chạy sau, đi có 2 đứa vậy thôi thì kêu “trời ơi! máu thế!” “bé thế cũng cho nó đi!” “bắt tội con bé”. Mình biết là sẽ phản ứng như thế nên mình đi âm thầm bí mật, đi xong về mới up ảnh đó mà :)) Mình chỉ đơn giản trả lời “Nó còn bé gì nữa, lớn rồi mà”

10734227_10152852200189759_6608742871269514917_n 10801912_10152852140629759_1425306256787076318_n 1450342_10152852131809759_7785846651711146643_n 10360842_10152852142084759_7644299206672737954_n 10407822_10152852185579759_3108438056212390675_n 10603712_10152852124279759_5821990616151831156_n
Mình đặt vé cho 2 mẹ con từ đầu tháng, cuối tháng mới đi. Trước hôm đi chỉ nói với nó “mẹ cho con đi chơi con có thích không?” “Thích lắm ah” “vậy con đi với mẹ có ngoan không?” “Ngoan lắm”.
Và thế là tạm biệt Bố, lên máy bay, bay vù cái vào Đà Nẵng. Hôm nào mẹ My nó đi làm ca đêm thì 2 mẹ con ở nhà với nhau, mẹ cho con ăn bát cháo to (Cháo ĐN nấu rất ngon), uống thêm ít sữa hoặc ăn sữa chua, tắm táp tinh tươm rồi tự đi chơi lang thang ngắm phố phường, ra biển, đi ngắm cầu Hàm Rồng.
Lúc có mẹ My đi cùng thì vui hơn. 3 đứa đi ăn, đi chơi với nhao. Chiều thứ 7 đi Hội An, Dawn gần như là đi bộ hoàn toàn, qua mấy dãy phố, thỉnh thoảng qua chỗ bẩn mẹ My bế nó, còn mẹ Mai hình như không bế tí gì thì phải :)) đến lúc về còn bị lạc đường, nó kêu “mỏi chân quá!” Nhưng 2 mẹ kệ, chả bế, bới 2 mẹ cũng mỏi chân bỏ xừ :)) Lúc lên taxi đi về, mẹ My ngủ khò rồi nó còn với qua “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Iu mẹ lắm ah!” Cơ mà mẹ nó mệt ngủ say luôn rồi, trong khi đó thì nó ngồi hát nghêu ngao chả có vẻ gì là mệt, gần về đến nhà nó mới ngủ gật một tí. Nói chung là nó đã rất ngoan, chỉ có điều đái dầm 3 lần vì trước khi đi đã ăn quá nhiều cháo thôi :)) (Cái này là lỗi tại mẹ chủ quan ko nghe lời nó báo động, thôi ko trách nó).
Ngày hôm sau thì 3 mẹ con đi Big C, xem Gone Girl (lúc 2 mẹ xem film thì nó ngủ được 1 giấc), Highlands, mua đồ. Chiều về qua chợ Hàn mua ít đồ khô (mẹ My nó giới thiệu nhiệt tình quá, mẹ Mai dù không thích ăn cay nhưng vẫn mua về, giờ thì bữa nào cũng bỏ ra ăn, ngon quá mà.. hic hic…)
Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, mình dạy sớm dọn dẹp, xếp đồ rồi gọi con dạy còn đi ra biển chơi tí.. chẹp.. Vẫn còn tiếc cái nắng biển ấm áp này mà. Lúc về đến nhà mình mải mốt xách đồ ra sân bay, con thì cứ vậy là chạy sau, mẹ cũng chẳng bế vì lỉnh khỉnh hết rồi.
Ra đến sân bay, mẹ My đã làm xong thủ tục rồi. Lúc chia tay bạn, thấy nhớ bạn nhiều lắm ……………. Muốn nói nhiều với bạn mà cũng chẳng biết nói ra làm sao…

Qua chuyến đi này bản thân mình cũng được giải phóng nhiều thứ, con gái cũng thấy lớn thêm lên nhiều. Có những câu nói, những việc làm đáng yêu của con, bình thường ở nhà mẹ không thấy, giờ thì con bộc lộ ra một cách hết sức đáng yêu. Giờ về nhà ngày nào trước khi đi ngủ cũng đánh răng bằng bàn chải, đi chơi thì tự xỏ giày, quần tự mặc nghiêm chỉnh.
Vậy là kết thúc chuyến đi. Một chuyến đi đặc biệt, thành công tốt đẹp, rất nhiều trải nghiệm thú vị cùng với 2 cô gái mà mình yêu. Tạm biệt Đà Nẵng! Hẹn sẽ quay lại một ngày không xa.

P/s: viết dài dòng xong … xóa ^^

Chuyện của Dawn

Sắp hết năm 2013 rồi, up mấy cái chuyện về con gái trên FB lên đây cho nhà cửa đỡ “cỏ hoang um tùm” ^^ 1 năm qua tuy mình chỉ ở nhà trông con nhưng cũng có rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm xúc vui buồn. Như trước đây khi mình còn độc thân thì nó cũng đáng để lên blog viết vài dòng chia sẻ cho nhẹ lòng. Nhưng bây giờ có con rồi, chuyện gì gắn với con cũng là TO nhất, còn những chuyện khác trở thành quá ư bình thường, chẳng đáng để mình mất thời gian kể lể. Bởi vì rằng thì là mà Dawn chính là nguồn vui, nụ cười và những cái ôm của con đã xóa nhòa mọi phiền muộn trong mẹ. MẸ YÊU CON!!!

❤ Merry Christmas ❤

Image

 

30 November 2013:

Chuyện của Dawn: Ở nhà chỉ thích theo bà vì bà bế đi chơi. Mẹ đi vắng mấy hôm, nó tiễn ra tận cửa, tay vẫy rỗi rít, mặt mũi vô cùng phần khởi kiểu “Đi nhá! ĐI nhá!”. Mẹ nó cũng tỏ vẻ phấn khởi đáp lại nhưng trong lòng thì thở dài tủi thân “chắc nó chẳng nhớ mình”. 2 hôm sau mẹ về, chuông cửa kính kong, nó phi xe ra tận ngoài cửa đón mẹ, miệng cười toe toét, kêu ah ah ơ ơ bà bà loạn xị thật buồn cười. Mẹ vừa về nhưng phải đi học ngay và cũng mới đi đám tang nên không muốn bế con luôn, phải tắm xong cái đã nhé. Mẹ vào nhà lấy đồ, nó chạy theo, mẹ đuổi ra, nó cứ đứng lì ở lại. Đang mệt nên mẹ nó mặc kệ chẳng thèm nói nữa. Thấy thế nó liền tiến lại gần, lôi áo mẹ xuống, vẫn chưa đủ thấp, nó túm tóc mẹ kéo xuống. Mẹ la oai oái “anh ơi! Cứu em con Dawn nó…” Chưa kịp nói hết câu thì bị cái miệng nhỏ xinh, ướt át của nó hôn dúi dụi. Lại còn sợ mẹ chạy mất nên 2 tay ôm chặt lấy mặt mẹ nữa chứ. Mẹ nó bị bất ngờ lắm lắm nhưng liền sau đó là cảm giác sung sướng lan tỏa đến từng tế bào trong người mẹ nó. Ôi con gái bé bỏng! Mẹ chưa từng thấy con có phản ứng như thế với ai bao giờ. Hóa ra là nó nhớ mẹ nhiều lắm. ^^ Ôm con vào lòng, chẳng muốn rời xa ❤
 
Image

Chúc mừng con yêu tròn 1 tuổi!

(07/12/2012 – 02/12/2013)
 
Thời gian trôi qua nhanh quá… Mới ngày nào bố mẹ còn mong ngóng, hồi hộp chờ đón con yêu chào đời, cả nhà vui mừng ôm ấp nâng niu con gái nhỏ xíu, đáng yêu. Ngày hôm nay con đã tròn 1 tuổi rồi 😡 
Mỗi ngày nhìn ngắm, ôm ấp con mẹ đều cảm thấy dường như bao nhiêu khó khăn, vất vả mà bố mẹ đã trải qua cũng chẳng là gì so với niềm vui mà con mang đến cho mọi người. DAWN – là cái nickname mà mẹ đã mất rất nhiều ngày suy nghĩ, chọn lựa mang một ý nghĩa rất đặc biệt. DAWN nghĩa là ánh bình minh, là sự kết hợp của cả tên bố và mẹ. Và con cũng giống như cái tên của mình, ấm áp, rực rỡ, hào phóng và thật kỳ diệu. Bố mẹ cảm ơn con rất nhiều vì đã đến bên bố mẹ, để cho bố mẹ yêu thương và được yêu thương thật nhiều.
Ngày sinh nhật 1 tuổi của con, thật là may mắn khi bố mẹ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người để có thể làm cơm cũng Mụ cho con thật đầy đủ, có 1 bữa sinh nhật ở Thái Bình, 1 bữa tiệc ở nhà mình trên Hà Nội. Con gái mẹ đã rất vui, con hò hét và cười toe toét nhìn đáng ghét vô cùng ^^
Bố mẹ xin được cảm ơn ông bà Nội Ngoại, các cậu, các dì, các bác và các cô chú đã đến chung vui, chúc mưng sinh nhật cháu Kiều MY.
Bố mẹ chúc con gái yêu sang tuổi mới hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, luôn vui vẻ và đáng yêu hơn nữa nhé. Yêu con thật nhiều :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
 
21 December 2013
Chuyện của Dawn: 
1. Bà cho Dawn ăn bột xong thì bảo “Bây giờ bà bế Dawn đi lên nhà Ben chơi nhé” 
Dawn cười toe toét xong mò ngày ra ghế lấy áo khoác đưa cho bà. Ý là bà mặc áo khoác cho con nhanh lên còn đi chơi :)) Đi chơi là sở thích lớn nhất của cháu.
2. Dawn là fan hâm mộ quảng cáo sữa “Bạn có Vitamin D 100% chưa?” Cứ nghe thấy nhạc hiệu của quảng cáo này thì đang chơi, đang ăn hay đang khóc nàng ý đều quay ra “í í, ya ya” và nhún nhảy nhiệt tình.
3. Dawn vừa ăn cháo xong, thấy mẹ có quả chuối rất ngon, thèm quá, Dawn lại há mồm thật to xin mẹ. Nhìn cái điệu bộ đấy thì mẹ mủi lòng lắm lắm nên bóc chuối và cắn miếng đầu đi rồi cho Dawn ăn. Dawn vừa ngồi trong ô tô, vừa xem hoạt hình, ăn xong miếng nào lại quay ra há thật to để mẹ đút chuối. Tức cảnh sinh tình, mẹ Dawn áp sát lại thì thầm với “Dawn ơi chúng mình tình cảm nhỉ ^^ Dawn quàng tay ôm cổ mẹ đi”. Dawn quay ra cười thật tươi với mẹ, quàng 1 tay lên cổ mẹ (tay kia còn mải cầm vô lăng), lại còn thơm lên má mẹ 1 cái ướt nhẹp toàn mùi chuối thơm lừng nữa chứ. :))
 
25 December 2013
Chuyện của Dawn:
1. Quên mất mẹ cháu chưa khoe với mọi người là cách đây 3 ngày cháu Dawn đã tự đứng được 1 lúc khá lâu, liền sau đó cháu đã bước đi được hẳn 8 bước trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của bố mẹ và bà. Cả nhà vỗ tay hoan hô cháu nào ^^
2. Cả nhà đang chăm chú xem 1 chương trình THTT, Dawn thì chăm chú đứng chơi nấu bếp. Đến đoạn hay hay mọi người thích chí bình luận rôm rả, vỗ tay ầm ầm. Con Dawn cũng “té nước theo mưa” cười ha hả. Nghe thấy tiếng con, mọi người quay lại thì hoảng hết cả hồn vì thấy con đang…ngồi chồm hỗm trên bàn uống nước (là bàn thủy tinh cao đến ngực Dawn, không bày cốc chén và được dẹp gọn vào một góc để lấy chỗ cho con chơi). Thế là bố hét, bà la, mẹ lao đến bế mải xuống. Lúc này nó mới ngơ ngác không hiểu sao mình bị mắng, còn cả nhà thì thắc mắc không hiểu sao nó trèo lên được cái bàn cao vậy? Nhìn lại mới thấy dưới bàn là cái ghế thấp, không biết nó tha ra đấy từ bao giờ, chắc là đứng lên ghế rồi mới trèo lên bàn như thế được. @_@ 
Bị tét mông cho 2 cái mà hôm sau nó vẫn không chừa, còn thêm 1 vụ leo lên giường đệm cao đến tai nó (đang hì hà hì hục vắt được 1 chân lên giường thì bị mẹ bắt gặp nên phi vụ bất thành) và 1 vụ nữa là bắc ghế, đu lên mép bàn bếp để với đồ (cái này thì thành công mĩ mãn) :”((
3. Sáng mẹ tỉnh giấc thấy nó đang nằm sấp trên gối của bố. Nó nằm im thin thít nên mẹ nghĩ là nó vẫn còn ngủ, mẹ nhìn cái dáng mê ngủ của nó mà thấy yêu nó ghê lắm. Đang tận hưởng sự bình yên, dịu dàng của buổi sớm thân thương thì bất thình lình nó nhổm dậy, với tay ra cái tủ đầu giường, và không chút thương tiếc nó dốc ngược cái khay đựng nước ra hết ga, gối và sàn nhà. Mẹ nó nhoài theo giật mải lấy cái khay nhưng đã quá muộn. Hóa ra nó đã dạy từ bao giờ và nó nằm im rình rình xem có cái gì để nghịch không. Hic. Khung cảnh bình yên chính thức bị phá vỡ, chỉ còn tiếng kêu giời của mẹ và nụ cười ngây thơ vô số tội của con. @_@
4. Dawn ngồi dưới chiếu chơi đồ hàng, mẹ và bà vừa nấu cơm vừa để mắt đến nó. Nó đun nấu được 1 lúc thì mẹ thấy nó im im, ngồi quay lưng lại mẹ. Mẹ len lén đi ra ngó con thì bắt gặp khung cảnh thật là dễ khiến các vị phụ huynh nổi cơn tam bành: con đang thỏa sức rút hết cuộn giấy ăn trong hộp @_@ Vẻ mặt nó thì như kiểu “Yeah! Yeah! Thích quá! Thích quá!” 
Cho nó ngồi chơi một mình nó phá quá, mẹ đành nhốt nó vào cái xe tròn tập đi, đợt trước thì nó không chịu đâu, nó giẫy ra cho bằng được thế mà hôm nay nó lại ngoan ngoãn cho mẹ bắt nhốt cơ chứ. Ai ngờ đâu là nó đã kiếm ra trò mới. >< phóng đi khắp nhà và lục ngăn kéo!
5. Dawn là đứa siêu quậy nhưng mẹ nó chẳng thể giận nó lâu được. Vì lúc bị mắng nó toàn cười giả nả trốn tội, hoặc nếu mẹ căng quá là nó làm cái vẻ mặt cún con mắt long lanh, đáng thương lắm lắm. Dạo này nó lại còn người lớn hơn chút khi biết bày tỏ ý kiến của nó bằng cách gật và lắc đầu.
Ví dụ như: – bố mẹ muốn cho Dawn đi chơi Noel nhưng thấy trời lạnh quá, sợ con ốm nên mẹ bảo “Dawn ở nhà nhé, đi ra ngoài trời lạnh lắm con ah”. Nó gật gật đầu đồng ý và khi bố mẹ đi nó cười toe toét, vẫy tay bye bye, không mè nheo con mèo bám đuôi ^^ 
– Ở nhà mất điện, mẹ bế Dawn xuống nhà đi cafe cho đỡ buồn. Vào quán mẹ gọi đồ uống, chú phục vụ bê ra 1 ly nâu đá và 1 cốc nước có vài lát chanh. Nó cứ nhoài người đòi bò lên bàn nghịch, mẹ không cho nhưng giữ nó ngồi ghế mãi không được mẹ đành chấm cái thìa vào cốc cafe cho nó mút mát tí. Nàng ta có vẻ thích lắm, lè lưỡi liếm hết vệt cafe quanh môi, xong lại còn với tay lấy giấy ăn lau miệng chứ, lau xong lại còn mum , mum đòi cafe nữa. Cho liếm thìa thêm 2 phát nữa rồi nghỉ hẳn. )))
Để giữ nó ngồi yên nhất định phải có gì cho nó nghịch. Cơ mà ở đây chẳng có gì nghịch được cả Mẹ đành lấy miếng chanh đưa cho nó. Nó cho vào miệng nhấp nhấp xong mặt nhăn như khỉ. Mẹ hỏi “Có chua không con?” Dawn gật gật. Mẹ “Thế đưa cho mẹ! Không ăn nữa nhé”. Nó lắc đầu xong cầm miếng chanh quay luôn ra phía cửa sổ, lại nếm chanh, lại nhăn mặt. He he. Phải dùng chiêu với nó thôi. Mẹ nhẹ nhàng “Ngon thế nhỉ! Cho mẹ miếng nào” Nó quay lại giơ cho mẹ miếng chanh. Mẹ nhấp môi thấy chua lè, nhăn mặt, chẹp chẹp, lè lưỡi. Cứ thế 1 lượt con rồi lại đến lượt mẹ. Đến lần thứ 3 mẹ nó cướp luôn miếng chanh. Thế là trò chơi kết thúc. Mẹ kêu tính tiền rồi kêu nó đứng dậy mặc áo, đi giày và bồng bế nhau về. 

Đấy! Có lúc nó cũng tỏ ra là biết điều và nghe lời ra phết đấy nhỉ ^^

 

 

Image

Nửa đêm được về nhà ^^

hihi… Đêm nay lại không ngủ được, lên mạng lần mò tìm mấy thứ cho con gái yêu tự nhiên lại vào được WordPress, blog thân yêu của tui đây mà ^^ update tí nhỉ :* :X

Đám cưới bố mẹ em Dawn

Tháng 9 /2012

hai bố con đến dự lễ Tốt nghiệp của mẹ. Tân cử nhân :)) ke ke… Ai cũng hỏi thăm con gái mẹ ^^ thích nhé!

Tạm up thế đã. Hy vọng mai mẹ vẫn vào được WP, mẹ sẽ lại viết nhiều hơn cho em. Còn 30 ngày nữa là em Chào đời rùi :X Bố mẹ yêu em nhiều lắm luôn ý :X:X ❤

Ảnh cưới bản gốc

hihi… từ lúc tối qua mình chính thức thông báo rằng MÌNH SẮP CƯỚI với bạn bè trên Facebook, thì đến giờ này hòm mail mình vẫn đang bị ngập lụt vì notification :)) Mình vui lắm và cảm ơn thật nhiều những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè 😡 Cá biệt có những đứa Hà River và Linh béo, chat chit, comment những lời mùi mẫn đến nỗi làm mình rơi nước mắt… Niềm Hạnh phúc của mình nhờ có các bạn mà được nhân lên rất nhiều lần. Muốn được gặp lại tất cả các bạn lớp cấp III và lớp Đại học của mình trong đám cưới 9/5 này quá :x:X:X

Còn sau đây là ảnh cưới nhé blog 😉 Mình mới cop được mấy cái về thôi. Mới xem qua ảnh gốc nhưng mà đã thấy sướng lắm rồi :)) ảnh chưa pts mà khá là đẹp. Bộ ảnh này mình chụp với July Studio 379 Đội Cấn nhé, đi 3 địa điểm là: Peace Park, Sumvilla và Intercon nhé. Cảm ơn anh Tuấn đã chụp rất nhiệt tình cho hai đứa mình, em Hường trang điểm này, và hai con bạn Mai Mão, Ngọc Hùng đã nhiệt tình mặc áo chống nắng, mang đồ, chụp ảnh hậu trường và đi cùng vợ chồng mình suốt buổi chụp nhé. ♥

 

Yên Tử 2012

Lần thứ 3 đi Yên Tử, không phải đi vào dịp Tết, không đi cùng Gia đình như mọi năm, lần này tận cuối tháng 3 mới đi, mà đi rất ít người, chỉ có 2 đứa mình, 3 người nhà chị Ánh và chị Phương. Mình cũng chỉ đi cáp treo 2 lượt thay vì 4 lượt, còn lại là toàn leo leo và leo… Mệt cứ gọi là phờ dâu! Nhưng dù sao cũng phải thử leo như thế một lần mới biết rằng đường đến đất Phật mới gian nan làm sao, cứ quyết tâm thì thế nào cũng đến nơi, dù có mệt nhưng trong lòng thấy thoải mái lắm. Mà nếu đi bằng cáp treo mãi, chắc mình chẳng bao giờ biết được đường lên chùa Đồng sẽ đi qua rừng trúc, rừng tùng đẹp như thế 😀 Mê mẩn lắm ý…

Leo bậc thang lên đến đây là thấy hơi mỏi chân rùi, nhưng ai cũng leo hết nên mình cũng máu, ko đi cáp treo nữa

Hai anh chị này cũng ở Vũ Thư Thái Bình nè. Chị ý cõng con nhỏ mà leo cứ thoăn thoắt @_@ hâm mộ kinh!

Tùng Dương quá bé nhỏ trước Tùng Lâm =))

Những cây tùng này chắc phải hàng trăm tuổi rùi.

Bạn ý vất vả quá 😦 vác theo bao nhiêu đồ ăn. Mình lúc đầu còn xách hộ 1 túi, sau thì mình kệ, mà bạn ý cũng ko để cho mình phải xách..he he... Leo núi mà cứ mang vác nhiều mệt muốn chết.

Lên đến Hoa Yên rùi ^^

Thôi mình đi cáp treo nhá :-~

có đứa to còi mà lúc sau sợ độ cao nè ^^

Nhà mình 😡

ảnh này tối quá 😦

Ngày nghỉ lễ nên mọi người đi Yên Tử cũng đông lắm. Trong ảnh nhìn thế này thôi chứ thời tiết hôm đó tuy khô ráo nhưng gió thì như có bão ý 😦

Lên đến chùa ĐỒng rồi mà đông dã man luôn

Trên đường đi xuống ngồi nghỉ mấy đứa bày trò nghịch ngợm 😛 Nhìn heo con nhăn nhó làm trò đến ghét ^^

Thích cái cây này quá 😡 Thích cả cái anh này nữa 😛

Hiên ngang giữa trời...

đi xuống lối cáp treo có những đoạn phải leo bậc thang cũng kinh dị lắm.

Không biết đến bao giờ mới được quay trở lại vùng đất Phật linh thiêng này… Mình dạo này rất lười viết blog nhưng chuyến đi này mình phải ghi lại trên đây, để sau này còn có đứa biết dấu chân mình đã đặt đến đâu. 😉